Nhật kí 07: Một ngày rắc rối “nhẹ” tại Phú Quốc

rac roi tai phu quoc

Buổi sáng nt cho “cô gái ngủ trong rẫy”. Một lát sau nhận được tin nhắn là ko qua nhà tham quan dc vì bạn ấy chở người bạn vào bệnh viện khám.

Và thế là tôi lại bắt đầu hành trình một mình lên bắc đảo để chụp khu bến tàu Thạnh Thới nơi cập cảng của Hà Tiên – Phú Quốc tại đây. Phà này có sức chứa các tàu lớn chở xe hơi, xe máy, hàng hóa các thể loại.

Gặp một thằng nhóc nó nhờ đi ké về Bãi Chồng nhà nó. Chở về tới vào tới nhà nó kêu vào nhà có cái hòn đá đẹp mình chạy vào thì thấy có hòn đá ở xa xa mà có gì đâu. Tiếp tục chạy về dưới trời nắng chang chang chuẩn bị điểm tới là Gành Dầu.  Tới Ủy ban Xã Bãi Thơm thì trời bắt đầu chuyển cơn mưa đen nghịt trời. Chạy dòng dòng kiếm nhà trú mưa. Gặp được 1 ngôi nhà hoang chạy vào đó trú mưa. Cũng may mà buổi sáng có mua bánh mì đem theo nên tiện ăn trưa ở đây luôn. Được hơn 1 tiếng thì trời tạnh mưa.

banh mi phu quoc

Bắt đầu chạy về Dương Đông về được 1 đoạn khoảng 5 km thì trời bắt đầu mưa như trút nước cũng may trong xe có áo mưa mặc vào và tiếp tục chạy vì ở đây bên đường vắng tanh ko một bóng ngôi nhà nào cả. Chạy mưa dòng dòng được khoảng 3-4km thì có một ngôi nhà chạy vào đây trú mưa vì trời mưa càng lúc càng to. Dừng chân ở đây thì gặp bác nọ hỏi là có quen biết ai hay quán ở dưới Dương Đông đặt mua cá trạch rừng ko để ổng bỏ mối cho. Tôi nói là dân du lịch nên ko rành. Rồi được gần 1 tiếng thì trời cũng tạnh. Tôi lại tiếp tục chặng về Dương Đông.

Về tới phòng bắt đầu mệt vì đang nắng to rồi chợt mưa rào, tôi nhắn tin cô gái ngủ trong rẫy về vụ đặt tàu nếu cần thì tôi có thể chuyển khoản trước cho cô ấy yên tâm. Cô ấy nt là ko phải lo A. sẽ đặt vé tàu cho nếu ko có ai đi thì cô ấy cũng sẽ đi với tôi. Mình nt cảm ơn rồi vào phòng để mở hết cửa sổ và cửa chính cho thoáng và mát.

Bắt đầu thấm mệt vì những cơn mưa nắng bất thường ở Phú quốc tôi bắt đầu thiu thiu ngủ rồi để điện thoại, laptop, máy chụp hình, ví ở đầu giường còn cửa chính thì chỉ hơi khép lại xíu để cho nó thoáng gió.

Không ngờ chỉ gần 1 tiếng mình tỉnh lại tìm điện thoại nhưng nó đã ko còn ở đầu giường. Tìm kiếm mãi trong đống đồ cũng ko thấy nghi nghi là mất rồi. Tìm hoài cũng ko thấy dt mà lại lo là ko biết cô gái kia đặt thế vé tàu thế nào rồi để liên lạc với mình thì làm sao? Có khi nào cô ấy nghĩ mình lừa cô ấy ko ta? Nhìn xung quanh thì may quá laptop và máy chụp hình mình để trong bao vẫn còn. Haizzz

Mở laptop nt cho cô ấy trên fb và viết status về vụ mất điện thoại. Nhờ anh chủ nhà trọ gọi điện thoại vào máy mà ko dc. Khi đó xác con mờ định là mất rồi. Rồi sau đó mượn nhờ dt anh chủ để gọi cho cô ấy báo tình hình thì cô ấy nó cô ấy vừa đọc dc tin nhắn fb. Rồi có gì nt tiếp lên fb.

Lên fb nói chuyện cô ấy kêu mua 1 đt cùi bắp nào đó để liên lạc đi. Hẹn gặp nhau 7h ở Café Phố Biển Dinh Cậu rồi cô ấy sẽ rủ đi ăn bún quậy. hix

Tắm rửa xong mới để ý là cái bóp cũng ko cánh mà bay rồi. Ôi cái định mệnh nhà nó. Mà cũng may là CMND  anh chủ cầm rồi đưa lại nên để ở bàn. Chỉ mất cùng cái bóp tiền, thẻ VCB, bảo hiểm xe máy và bằng lái xe thôi. Mịa kiếp nhà nó! Mấy thằng nhóc ở gia đình số 8 là nghi ngờ nhất.

Tắm rửa xong chạy ra quán cơm tấm quen thuộc ăn ở dốc sương mù rồi chạy qua Café Phố Biển chờ.

Sau khi bàn về vụ tàu và ngày khởi hành dời lại lại là ngày thứ 5 để anh kia có thể đi và rủ thêm bạn để đi nữa. Cô ấy nói giờ kiếm cái đt để liên lạc rồi sau đó tôi theo 2 người đó đến tiệm mua 1 cái dt China cùi bắp nhất là  250K chưa kể tiền sim nữa. Chọn luôn cái sdt có đuôi là 102. Haizzz lúc này chỉ  nhớ số dt và nhá cho cô ấy đầu tiên vì số nó khá dễ nhớ.

Sau đó đi ăn món bún quậy. Cái quán này trong 1 hẻm nhỏ xa chắc chỉ có dân địa phương ăn mà ở đây ngồi ghế xụp quán rất là lụp xụp mà lại đông. Đông thì khách tự phục vụ chính từ tự làm nước chấm cho đến tự bừng tô bún của mình luôn. Tôi thì đang no bụng và cay nên nuốt cũng ko dc bao nhiêu. Tô lớn thì chỉ có 15K, tô nhỏ chỉ 10k

bún quậy Phú quốcBún quậy ở Phú Quốc

Lúc về chụp hình cái tiệm thuốc để biết đường đi vào hẻm ăn bún quậy bị mấy người quát là ai làm dám chụp hình, chụp hình làm gì? tôi chụp có 3 tấm rồi chạy đi. Chạy đi gần tới Dương Đông thì có một người kè sát xe tôi bắt tôi tấp vào lề. Tôi tưởng công an mà công an giao thông gì mà lại ko mang đồng phục (ko lẽ cảnh sát chìm). Người đó hỏi tôi chụp hình để làm gì. Tôi kêu tui là dân du lịch ở Sài gòn tới. Ông kêu ở Sgon sao lại mang biển số Cần thơ. Tôi nói tôi lấy xe đó đi thôi mà. Rồi tui kêu là muốn gì thì tui mở máy lên cho xem hình tui chụp cái quán bún quậy và chụp hình cái tiệm đó  để biết chỗ vào thôi mà. Rồi ông ấy thấy hợp lý nên ko nói gì tôi lên xe và cùng 2 người bạn trở về nhà.

Về thì nhớ ra làm sao mà chuyển khoản được vì đã mất cmn dt rồi là sao mà xác minh được haizzz

Ôi cái định mệnh nhà nó >”<

Gọi dt cho thằng bạn thân nhờ nó chuyển mà nó cũng ko có VCB  thôi chờ đến sáng mai rồi tính tiếp vậy

Tối nay là lại phải canh backorder domain phú quốc drop nữa chứ. Fuck thằng/con nào đã lấy đt và bóp của ông!

Ôi một ngày với bao nhiêu thử xảy ra ko ngờ trong chuyến phượt Phú quốc này.  Chắng biết ở Phú quốc này muốn cho tôi trải nghiệm cái quái gì và vì sao tôi là đày đọa mình đến đây? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu haizzz

Woai chẳng biết làm gì về ngồi viết mấy dòng tự sự và lên fb xem tình hình thế nào?

Mai ko biết có gì “hót” chờ ta nữa ko đây

Haizzzz

Leave a Reply